“Vườn xưa”

 

“Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues…”

Anatole France – Le livre de mon ami”

“Tôi sẽ kể cho em nghe những gì còn gợi nhớ trong tôi hàng năm, bầu trời thu xao xuyến ấy, những bữa cơm chiều dưới ánh đèn mờ tỏ, lá đang vàng đi trên những hàng cây; tôi sẽ kể cho em những gì đã thấy khi đi ngang qua vườn Luxembourg vào những ngày đầu tháng mười, lúc ấy vườn đã đượm buồn và đẹp hơn bao giờ hết; bởi đó là thời khắc lá rời cành từng chiếc một, rớt rơi trên những vai trần của những pho tượng bằng đá cẩm thạch”

Thành phố tôi ở cũng có một khu vườn rộng, không to đẹp bằng vườn Luxembourg của nước Pháp xa xôi. Khi biết khu vườn đó, tôi không còn là cậu bé Anatole France đang rảo bước đến trường qua khu vườn nọ. Tôi gọi nơi này là Mảnh-vườn-tình-ái, vì chỉ có những người đã yêu nhau, đang yêu nhau hoặc có ý định sẽ yêu nhau mới bước vào. Vườn chỉ rộng bằng một sân bóng nhỏ, có những lối đi không dài,  đủ sức cho một cuộc dạo bộ của những cặp tình nhân bé nhỏ. Giữa vườn là một hồ nước hình ô-van giống như một hạt ô-mai khổng lồ, cũng không đủ rộng nên bốn mùa hầu như không có sóng, họa chăng chỉ là vào những ngày cuối thu. Gió đông bắc thổi làm mặt hồ lăn tăn những vết nhăn không rõ của một vầng trán trẻ trung. Và lênh đênh trên váng nước cuối hồ một vài đóa lục bình nghiêng ngả, chẳng hề gợi một tình cảnh long đong của tình yêu hay thân phận như những nhà thơ thường nói, vì người ta đang ở bên nhau và cuộc đời chỉ tính bằng giây phút. Như những con nai con hoẵng tìm về nơi suối trong sau một ngày theo đuổi những khát vọng khôn cùng, những người yêu nhau cũng về đây tụ hội ven hồ. Họ hiền lành và cần cù yêu thương trong màn đêm huyền ảo, giữa đời thực là tiếng gió trên cao, và sự im lặng huyễn hoặc của tình yêu ở dưới.

Đôi lần trong giấc mơ tôi trở lại vườn xưa yêu dấu, một mình trên con đường nhỏ. Vườn mênh mang trong sương mờ cô quạnh. Một vài người bán thuốc lá vẫn nhẫn nại thu mình ngồi bên vệ đường trong đêm lạnh. Ánh đèn dầu bập bùng trước mặt, hoặc là vì hơi thở gấp gáp của người bán hàng luống tuổi, hoặc là vì sương nặng dần đè lên ngọn lửa ở bên trong. Cuối cùng, chỉ còn vầng trăng nấn ná, soi cho tôi thấy phần nào nẻo về đầy đá sỏi. Cúi đầu nghe bước khô khan và lòng mình miên man nói.

Giờ đây tôi vẫn đi ngang qua khu vườn xưa vì những công việc phải đi qua. Những người yêu nhau vẫn thấp thoáng sau hàng rào sắt lạnh lùng. Họ vẫn bị giam cầm trong đó hay tôi còn bị giữ lại ở bên này ?

Những cây Sưa lại trổ hoa như lá khi xuân về. Vườn vẫn như xưa với những người yêu nhau nô nức bước vào. Ngoài kia bao mặt người hóa đá, lẫm lũi bước sau sợi dây vô hình của số phận, phần như muốn giấu đi câu trả lời chỉ riêng mình mới biết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: