Giấc mơ tôi

buddha_gotama_siddhartha_meditation_wallpaper

Đêm qua tôi đi ngủ từ rất sớm, một việc mà nhiều năm rồi tôi không làm. Cũng không biết thứ gì là động lực cho điều vốn rất bình thường nhưng với tôi lại “bất thường”. Người ta vẫn loay hoay đi tìm lời giải đáp từ những điều nhỏ bé nhất. “Vì sao mắt em đen”, “Vì sao môi em hồng”, “Vì sao em hay cười”, “Vì sao…” và vì sao. Tôi cũng từng dành thời gian đêm cho những câu hỏi lơ lửng như vậy. Để rồi khi thức quá khuya, trằn trọc quá lâu, giấc ngủ tạm bợ đành phải đến, và buồn thay, tôi không hề mơ.

Tôi không thể nhớ được lần cuối mơ là khi nào, dù chỉ là một giấc mơ con con trong đêm hè oi bức, hay một cơn nằm mộng ngắn ngủi giữa đêm đông giá lạnh, cũng không hề có. Tôi tiếc nhớ những giấc mơ lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Ở đó, tôi được sống giữa những khung cảnh mà ngày thường không có được, và dường như không tồn tại trên mặt đất này. Giữa khoảng đèo hoang vắng, tôi chạy xe chầm chậm, phía bên kia là khối núi với những hình mặt Phật khổng lồ, ngăn cách bởi một vực thẳm hun hút mà tôi không cách nào qua được. Hay nhiều lần, tôi mơ mình chạy mải miết trên con đường đất nhỏ, giữa cánh đồng sen trắng bát ngát cao quá đầu, cuối đường có mẹ tôi đứng trước một căn nhà gỗ trắng, mỉm cười ấm áp và nhân hậu. Lần khác, tôi mơ mình tình cờ phát hiện ra một ngôi chùa bỏ hoang giữa rừng sâu. Tịnh không một tiếng động. Tôi khẽ khàng bước vào, bất ngờ đón tôi sau cánh cửa nhuốm màu thời gian kia là một bức tượng. Lặng nhìn sâu vào đôi mắt bao năm rồi vẫn ở đó, đôi mắt đón chờ kẻ ngao du lạc đường, một cảm giác vừa thân thuộc vừa run sợ khiến tôi giật mình. Ở nơi đó, hồ như tôi đã bị nhìn thấu tâm can, bao tị hiềm ganh đua ngoài kia cần rũ sạch khi đứng trước một bức tượng nhỏ. Đôi khi, một mình ở một nơi xa lạ, những vật vô tri vô giác cũng trở thành tri kỉ.

Những khung cảnh này tôi từng mơ nhiều lần. Tôi đã không còn đi tìm lời giải đáp cho sự tồn tại của chúng nữa, mà thay vào đó là tâm thế sẵn sàng đón chờ, cứ mơ đi dù nó có thể chỉ là một cơn ác mộng!

Đêm nay tôi lại đi ngủ sớm. Liệu giấc mơ có đến không? Điều gì đó có đón chờ tôi trong một đêm tháng Chín mát trong?

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s