21.08.2014

“Vì tôi cần thấy em yêu đời.
Vì tôi cần thấy em yêu hoài
Yêu đóa hồng bé dại
Và yêu chai cứng những bàn tay”…

Lâu lâu mới đi ăn cơm bụi, bưng đĩa cơm, chọn một góc nhìn ra ngoài đường, mọi thứ chầm chậm lướt qua con mắt của một kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Cuộc sống vẫn chảy trôi đấy thôi. Hoa vẫn hồng, chim vẫn hót, người người vẫn bộn bề những lo toan lướt qua nhau trên đường. Có kẻ bị cuốn theo nhịp chảy hối hả ấy, vui vội buồn vội yêu vội, để rồi một ngày kia ngồi lại, giật mình khi nhìn ngắm những thứ bình dị nhất, lắng nghe những âm thanh thân thuộc nhất. Một người phụ nữ cho con bú bình yên bên quán nước liêu xiêu. Hai cô gái trẻ cười hinh hích với nguồn vui từ chiếc điện thoại. Vài người đàn ông lai rai chén chú chén anh, lấy câu chuyện làm mồi bên bàn nhậu. Những người lao động gương mặt vô tư lự, cắm cúi bên suất cơm trưa đạm bạc…

Một ngày được tạo nên từ chính những chi tiết nhỏ ấy. Vậy mà có kẻ muốn thoát ly khỏi đời sống thực tại, đi hoài, đi mãi để tìm kiếm nguồn vui ở những nơi xa xôi. Đi mải miết rồi cũng cần một nơi để quay về, phải không em?

Luôn mong đem lại niềm vui, những bất ngờ dù nhỏ bé nhất cho đời, cho người, còn riêng em thì sao? Liệu có ai đủ sức lực và tình thương để níu chân em, giữ tim em? Một ngày kỉ niệm đang đến gần, Tết đoàn viên cũng ngay đây rồi, lại sắp bay qua một mùa thu nữa, bay một mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: