26.03.2014

 2014-04-02-20-30-42_deco     2014-04-02-20-33-34_deco

Cuối cùng đã có một ngày nghỉ, hai người tranh thủ thoát khỏi thành phố dù chỉ trong một ngày. Như bao lần, một buổi đi ngẫu hứng là một liều thuốc hồi sức mạnh mẽ. Khi đã quá mỏi mệt với cuộc sống thường ngày, một chuyến đi cùng một người bạn đồng hành tốt là tất cả những gì mình cần. Cũng chẳng đi đâu quá xa, chỉ cách trung tâm thành phố vài chục cây số, qua những con đường mình đã đi nhiều lần. Nhưng mỗi chuyến với một hoàn cảnh khác nhau, một tâm thế khác nhau, mình luôn tìm thấy những điều “lạ” trên đường “quen”. Vẫn con sông xứ Đoài thơ mộng ấy, ngôi trường tiểu học bỏ hoang ấy, những ngôi chùa thanh vắng, gác chuông nhà thờ cổ thấp thoáng xa xa nhưng sao có sức hút lạ kì đến thế.

Mình vẫn tiếc vì chưa tìm đường vào một vài nơi. Nhắm mắt tưởng tượng giây phút được khẽ mở cánh cửa bước vào một ngôi chùa, trên sân lá rụng đầy có vẻ như lâu rồi không có người quét dọn, tịnh không một tiếng động; phóng tầm mắt nhìn lên mái ngói đã nhuốm màu thời gian, bước đi rón rén vì sợ làm kinh động không khí yên lặng tuyệt đối nơi đây. Ngoài kia, họ chen chúc nhau đi chùa khi lòng chưa tĩnh, khi đủ thứ tham, sân, si vẫn hiện hữu mồn một mà quên mất rằng, hãy đến bằng bước chân thật chậm, nói bằng giọng nói từ từ để có thể an tâm và thanh thản đi ra.

Một điều nữa mình tiếc là việc để quên cuốn sổ nhỏ vẫn mang theo trong nhiều chuyến đi. Thói quen ghi chép đã giúp một đứa đãng trí tồi tàn rất nhiều trong cả học tập và công việc, làm một việc có vẻ “rảnh hơi” là ghi tên địa danh, tên đường, tên cầu, tên quán ăn, những chi tiết nhỏ mới lạ và thú vị trên đường…Mình không muốn bỏ lỡ gì hết, muốn biết hết, nhớ hết thôi, những gì thân thuộc và bình dị trên quê hương Việt Nam. Có một câu nói mình rất tâm đắc: “A wise traveler never despises his country” (Một lữ khách khôn ngoan không bao giờ xem thường quê hương mình). Dù đất nước, dù chế độ còn nhiều hạt sạn to to nhưng vẫn luôn tin yêu và gắn bó với quê hương, với những con người bé nhỏ, lòng vẫn rạo rực và bồi hồi khi đi qua nhiều cảnh đẹp, từ những cảnh tượng giản dị và đơn sơ nhất lướt qua trên đường hằng ngày hay những chốn bụi bặm khắc nghiệt người ta thường vội vã bỏ qua.

Một chuyến đi sẽ chỉ đều đều trôi qua nếu hai người không gặp bà lão ấy. Bà là ai? Bà ở đâu? Tối nay bà có gì ăn ngoài cái bánh mì giò méo mó mình kẹp vội? Ở nơi hẻo lánh đó lấy đâu ra nhiều chai lọ để thu lượm? Người sống thừa mứa về vật chất nơi đô thị có thể hiểu được cuộc sống ở một nơi chỉ cách hơn một giờ chạy xe? Bà đã nói những gì? “Hai anh đi chăn trâu hay câu cá à?”, “Nhà bà ở sau ngọn núi kia kìa, khi nào mời hai anh đến chơi” (Bà nhầm mình thành “anh”), “Bà không biết, chưa đi ra phía đó bao giờ, ngày trẻ cũng từng ra chợ to bán củi”, “con vào Nam làm để kiếm tiền lấy vợ rồi, bây giờ cưới vợ tốn lắm, phải tốn 6-7 triệu, bao giờ nó về có tiền là cưới to”, “Từ sáng đã ăn gì đâu, bà vừa hái được ít lá đốm đây rồi, nhưng mà đắng lắm, rau này phải có mỡ ăn mới ngon”, “Hai anh học lớp 12 hay 13, đi xe máy thì chắc nhanh lắm”, “Anh thong thả mà lấy vợ, đẻ hai đứa thôi, lấy được vợ thì ở riêng ra, ở chung chúng nó tị nhau”… Mình thấy xấu hổ vì trả lời lại bà bằng thứ giọng phổ thông khác biệt khiến một người mắt đã mờ, tai đã nặng không nghe được hết, chỉ biết cười móm mém đáp lại.

Cuộc sống của bà lúc xế chiều chỉ là lo hôm nay ăn gì, bao giờ con bà về để “cưới vợ to”, không tiếp xúc với những thứ hiện đại, với những đua chen rối ren ngoài kia. Bóng bà khuất dần chỉ còn lại một chấm nhỏ hướng về phía rặng núi xa. Cuộc chia ly nào cũng buồn cả.

Tiết trời đầu hè một ngày vừa tỉnh cơn mưa, mát dịu và thanh khiết. Hai người thu dọn ra về, mình hơi mệt nên ngủ gục trên vai Phi, những giấc ngủ ngắn và chập chờn, đứt quãng bởi đường xóc, bởi vẫn câu hỏi luẩn quẩn ấy. Tối nay bà ăn gì?

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Đi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s