Cái chết

Ngày trước mình tình cờ đọc được câu hỏi này trên một Facebook nước ngoài, đại thể là: Bạn muốn làm gì để thay đổi đám tang của chúng ta trong tương lai? Câu trả lời cũng thật đa dạng :”Coi nó như ngày kỉ niệm trong đời hơn là một đám tang”, “Tôi muốn được gia đình, bạn bè nhớ tới bởi tình yêu, niềm vui, những tiếng cười tôi mang đến, họ sẽ ôn lại những kỉ niệm, khoảnh khắc chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong đám tang của tôi”…Nhưng câu trả lời mình ấn tượng nhất là “Làm ơn chôn tôi nông thôi, để tôi còn cảm nhận được những cơn mưa”

Vậy đó, tại sao phải tránh né nói về cái chết khi nó là phần tất yếu trong cuộc đời con người? Hẳn sẽ phấn khởi lắm khi được bè lũ hỏi thăm “Vẫn chưa chết à” hay “Mày dạo này thế nào – Vẫn còn sống thưa mày” hơn là “Dạo này vẫn ổn chứ” khi trước mắt là thiếu nữ béo tốt và ngày càng đẹp gái là mình đây, không thể ổn hơn, hehe.

Trịnh Công Sơn viết “Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình” 5 năm trước khi ông đi thật; Mozart những năm tháng cuối đời luôn dự cảm về cái chết của mình; Lev Tolstoy bị ám ảnh bởi ý nghĩ ra đi, từ lâu đã chuẩn bị cho cái chết để rồi lặng lẽ bỏ lại gia đình, tài sản…, chết trong cô đơn tại một ga xép lạnh lẽo. Mình không dám mơ lâu, mơ dai như họ, chỉ xin mộng mị tí thôi, thức dậy còn tiếp tục cày cuốc trả nợ, vì kiếp này còn nợ đời nhiều. “Chết quá dễ mà sống thì quá khó”.

_Tôi mơ sau này được hóa thành tro bụi, trải mình khắp 64 tỉnh thành đất nước, bay đến cả những miền tôi chưa đến, mãi mãi làm người tự do_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: